Giữa miền sim dại
'Anh lùa bò vào đồi sim trái chín/ Cho bò ăn cỏ giữa rừng sim/ Anh nhìn lên trời xanh đỏ chín/ Anh ngó bốn bề cây lá rung rinh'… Nếu bạn là cư dân ở thượng nguồn Thu Bồn (Trung Phước, Nông Sơn), bạn sẽ thấy cảnh sắc trong bốn câu thơ trên của 'trung niên thi sĩ' Bùi Giáng viết trong tập Mưa nguồn quen thuộc và mến yêu đến chừng nào. Hoa lá cỏ cây, sông núi đường làng là thứ mãi theo trong hồn người dù có đi xa biệt xứ.

Con đường sim tím đang mùa ra hoa, xa xa là đỉnh núi Cà Tang. Ảnh: THANH HẢI
Những đứa trẻ lớn lên ở quê, tuổi thơ với những bước chân hoang chạy dài bên mé ruộng, rồi đi xa bươn chải, chợt thấy cành hoa sim đâu đó lòng bỗng man mác như gặp cả quê nhà.
Quê nghèo đổi thay
Làng Trung Hạ của tôi bên tả ngạn Thu Bồn. Bờ bên kia sông là làng cây trái Đại Bường rất nổi tiếng. Đến một đoạn, người ta quy hoạch rồi đặt cái trung tâm huyện Nông Sơn chành ành giữa làng.
Con đường lớn cắt ngang cánh đồng quen thuộc, băng qua các ngọn đồi. Những ngọn đồi bát úp đầy hoa sim, hoa mua, cây rang, cây chổi và lau lách bị đào xới, cải tạo. Tôi mừng cho quê mình đổi thay nhưng bỗng hụt hẫng vì mọi thứ trong tôi như tan ra, xóa nhòa.
Tôi định đi chụp lại tất cả cảnh sắc quê mình giữ lại đó. Bởi tôi biết chẳng bao lâu nữa quê hương sẽ thay màu áo mới. Nhưng rồi tôi không làm. Tôi nằm xuống bên một cội sim già ngước nhìn bầu trời cao mênh mông. Những đám mây xám bay qua ngọn núi Cà Tang rồi lặng lẽ trôi về thượng nguồn. Tôi hiểu vạn vật rồi đổi thay.
Tôi quyết định nhổ một bụi sim nhỏ về trồng bên cửa sổ. Cha tôi bảo: “Đất thịt quê mình chẳng bao lâu mà cây sim này sẽ phủ kín khung cửa”. Nhiều năm sau đó, cha tôi khuất núi, và lời tiên đoán của ông về cội sim đã thành hiện thực. Bụi cây không chỉ vươn cành che bóng mát mà còn cho hoa, cho trái, cho cả những kỷ niệm vui buồn mỗi khi nghĩ về quê hương…
Bẵng đi một thời gian, tôi nhìn lại quê mình mới lên. Mọi thứ tiện nghi hẳn, những con đường xinh xắn vòng cung ôm chân núi thật nên thơ. Các cô, các dì của tôi không còn cảnh tất tả chạy lũ trên con đường lấm lem bùn đất, mà thay vào đó là những con đường ô tô hẳn hoi chạy dọc các ngọn đồi để mọi người chuyển thóc lúa mùa gặt. Họ dọn lụt bằng xe kéo rất tiện lợi.
Tôi nghĩ mình vẫn là người cố chấp, thương mến quê nhà bằng một thứ tình cực đoan. Kỷ niệm là thứ riêng tư, hãy tự mình giữ lấy, con đường phía trước cần phải bước lên. Nhìn con đường nhựa thay cho đường làng sình lầy, nhìn nụ cười của đám em thơ làm sao tôi đo đếm hết hạnh phúc.
Con đường sim tím
Xa nhà, rồi những cái Tết lặng lẽ trôi đi. Tháng Ba, nắng như nung rót vàng thung lũng. Tôi trở về và thẫn thờ chợt thấy những hàng sim chạy dài trên cung đường chính của trung tâm huyện. Thì ra, lâu nay những cành sim như ủ mình lẩn khuất trong các cây bụi. Đợi đủ nắng những cành tim tím mới vươn lên, xòe ra, tự tin mà đứng giữa trời khoe sắc.
Hỏi ra mới biết dự án trồng hoa sim ở dải phân cách trên cung đường chạy xuyên qua huyện đã được trồng khá lâu. Nhưng cây sim lớn rất chậm, và chúng mới ra hoa, cho quả được vài mùa. Những cành lá phe phẩy trong gió, màu xanh pha ánh bạc hóng lên phía mặt trời. Nhìn những cành hoa tim tím rung rinh như chào khách, tôi tò mò hỏi Trung, anh bạn làm ở ngành nông nghiệp: “Người lãng mạn nào đã nghĩ ra dự án trồng hoa này vậy?”.
Trung trả lời gọn hơ: “Tiến sĩ văn học chứ ai!”.
“Là ai vậy?” - tôi hỏi lại.
“Thì anh Quảng Văn Ngọc - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn đấy! Ý tưởng thật đẹp đúng không?” - Trung hỏi mà như hiểu ý, cũng không cần nhìn vì biết tôi tán thành.
Tôi tò mò quá, vội chạy thẳng lên phòng làm việc Bí thư nói tiếp câu chuyện hoa sim. Ông Ngọc vừa pha trà, vừa kể: “Thật ra thì tôi suy nghĩ việc này rất nhiều. Không biết trồng cây gì cho phù hợp. Vừa lợi ích kinh tế, tiết kiệm ngân sách, vừa đẹp và giữ cái hồn địa phương. Tôi chợt nhớ xứ này sim tím ngát. Sao không thử xem”.
Ông Bí thư quyết liệt trồng sim dù có nhiều ý kiến trái chiều, phản ứng. “Tôi bảo với anh em là tôi không động vào ngân sách, cũng không có xã hội hóa hay kêu gọi gì cả. Mang tiếng lắm! Tôi nhờ anh em đoàn thanh niên, dân quân, rồi huyện đội cứ lên các đồi nhỏ bứng về trồng. Nay thì anh thấy đấy. Tất cả đều rất đẹp. Người dân qua đường đứng lại ngắm hoa, du khách từ xa đến dừng lại chụp ảnh. Vậy là vui rồi” - ông Ngọc tâm sự.
Không chỉ con đường sim xuyên qua trung tâm thị trấn tím ngát một màu sim mà trung tâm Huyện ủy cùng nhiều cơ quan khác cũng một màu sim ngập tràn thương nhớ.
Rồi huyện Nông Sơn nhập về huyện Quế Sơn cũ. Sau đó là Quảng Nam trở về với thành phố Đà Nẵng. Nay Nông Sơn là một xã thuộc thành phố Đà Nẵng.
Bí thư Ngọc cũng rời Nông Sơn nhận công tác ở nhiều nơi trước khi làm Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND thành phố Đà Nẵng. Ông Ngọc cứ bảo nhớ con đường, ngọn núi, dòng sông và bà con trên quê lắm mà chưa sắp xếp về được.
Hôm bữa tôi về quê, xe vừa xuôi đèo Phường Rạnh, chợt thấy một ngọn đồi toàn hoa sim biếc. Có người bảo một nhà sư đã lên đây mua hẳn ngọn đồi để trồng sim. Ngày ngày ông tưới nước, nhổ cỏ, chăm sóc cái đồi sim mênh mông đẹp đến nao lòng.
Tự dưng tôi lại nhớ đến thi sĩ Bùi Giáng, người đàn ông một thời cũng đến vùng đất này cư ngụ, chăn dê, làm thơ, dịch thuật và viết tập Mưa nguồn.
Nhớ lại hồi nhỏ, nội tôi dắt tôi ngang xóm Cây Muồng, ông chỉ cho tôi cái nền nhà được cho là nhà của cụ Bùi Giáng từng ở lúc xưa, bên trường học, nay trở thành chủ khác. Rồi ông chỉ cánh đồng Trung Lộc - những ngọn đồi bát úp vẫn còn nguyên - bảo tôi rằng có thể đó là những ngọn đồi chăn dê của ông ấy. Chăn dê mà cầm cuốn sách bằng tiếng Đức để dịch. Và xa xa là mấy ngôi mộ còn sót lại của dòng tộc họ Bùi.
Tôi ngước mặt nhìn đỉnh Cà Tang, nắng xuyên soi xuống dòng Thu Bồn lấp lánh. Ngọn núi có cái doi đất lớn đưa ra như vai của người đàn ông. Dân làng đặt tên nó là Bằng Sim. Nơi ấy là một thung lũng bằng phẳng và đầy sim dại. Sim nhiều đến nỗi người đi hái không quen đường sẽ bị lạc lối trong rừng sim bao la.
Tôi nghĩ mơ hồ về một sợi dây vô hình nào đó đã xâu chuỗi từ quá khứ tới hiện tại mà tôi may mắn là một cư dân trong vùng làm chứng nhân...
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/giua-mien-sim-dai-3314847.html











