Giữ heo cỏ trên triền đồi Ðông Giang

Ở xã Đông Giang (Lâm Đồng), những người nông dân K'ho không còn để mặc đàn heo bản địa (heo cỏ) theo rừng. Từ kinh nghiệm tích góp qua năm tháng, từ đôi bàn tay cần mẫn và cách nghĩ mới, họ đang giữ giống heo cỏ, gây đàn và đưa những con heo đen vượt đèo, tìm đường ra thị trường xa.

Anh Tính chủ động nhân giống heo bản địa

Anh Tính chủ động nhân giống heo bản địa

“Ông đỡ” của đàn heo cỏ

Nắng trưa đứng bóng. Dưới tán tre mát rượi khu trại rộng hơn 1.000 m2 sau nhà, đàn heo đen tuyền nằm dài, thỉnh thoảng mới cựa mình phát ra tiếng khụt khịt trầm đục. Cách đó không xa, người đàn ông lom khom lót lại ổ rơm với động tác thuần thục. Đôi tay anh thoăn thoắt, mắt không rời con heo nái như đang tính toán điều gì đó.

Anh là K’Văn Tính người đồng bào K’ho ở thôn 1 - một trong những hộ chăn nuôi heo cỏ có tiếng tại Đông Giang. Tầm thước, nước da sạm nắng, chiếc áo thun đã bạc màu dính đầy bụi đất, anh Tính cởi mở chỉ tay về một con heo nái đang tách đàn, đi chậm, bụng sà xuống rồi nói: “Con kia sắp đẻ rồi đó”.

Tôi nhìn theo, chưa kịp nhận ra điều gì khác biệt. Nhưng với anh, đó là dấu hiệu quen thuộc như đọc một câu chữ đã thuộc lòng.

Ở vùng này, trước đây bà con quen với việc nuôi heo cỏ thả rông. Heo tự đi quanh nhà, trong rẫy, trong rừng, tự sinh sản. Còn chuyện sống chết, nhiều khi phó mặc cho bản năng. “Lúc trước, heo đẻ là mình không dám lại gần. Nó giống heo rừng, dữ lắm. Đụng vào là nó cắn con, hoặc bỏ luôn. Nhiều lứa chết gần hết tiếc mà không làm gì được. Heo con hao hụt nhiều, lớn chậm, bán cũng bấp bênh lắm”, anh Tính kể lại.

Nhưng có một điều anh luôn chịu khó quan sát, “nuôi riết rồi biết,” anh nói ngắn gọn. Cái “biết” của anh không phải là học từ sách vở. Đó là những lần anh lọ mọ ra sau vườn ngồi canh heo đẻ, những lần heo tơ đẻ không biết lót ổ đè con mất trắng cả lứa. Anh bắt đầu nhận ra thời điểm heo nái sắp sinh, cách nó đi lại, cách nó bỏ ăn, cách nó bới đất tìm chỗ. Từ đó, anh làm một việc mà trước đây bà con ít khi làm: chủ động “đỡ đẻ” cho heo.

Anh Tính dần trở thành “ông đỡ” mát tay. Trước ngày heo đẻ, anh lót ổ bằng rơm khô, chọn góc kín, rồi hướng lùa heo nái vào. Anh biết lúc nào cần đứng xa quan sát, lúc nào cần can thiệp để heo mẹ không giẫm phải con. Nhờ vậy, tỷ lệ heo con sống sót tăng lên rõ rệt. Từ chỗ mất quá nửa, giờ mỗi lứa gần như giữ được trọn đàn, lớn lên đều hơn.

Những năm gần đây, thông qua các chương trình khuyến nông và chương trình Mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình được hỗ trợ con giống heo cái, heo đực từ Phân viện Chăn nuôi Nam Bộ. Tuy nhiên, qua quá trình nuôi, phát triển đàn, anh đều phải lọc chỉ để lại những con nái tốt đạt các tiêu chí nái khỏe mắn đẻ, giỏi chăm con mới sinh sản đàn heo con tốt và ít rủi ro.

Riêng heo giống thì khác. Chỉ vài tháng, khi đàn heo con vừa cứng cáp, đã có người đặt trước. Nhiều khi chưa kịp lớn, đã có người hỏi mua, cho lợi nhuận cao hơn.

Anh K’ Văn Tính

Đưa heo cỏ ra ngoài tỉnh qua nền tảng số

Chuồng heo của anh Tính sau vườn, thoáng rộng. Nuôi heo cỏ chủ yếu tận dụng những rau sẵn vườn nhà là chuối, rau rừng, cám gạo hèm ủ thành thức ăn hữu cơ. Anh kiên quyết không cho ăn cám công nghiệp, đàn heo lớn chậm nhưng thịt chắc.

Từ vài con nuôi quanh nhà, đến nay anh giữ lại đàn heo nái dần đông lên, lứa này nối lứa kia. Mỗi năm, heo con lớn lên bán cho thương lái vài đợt. Có những dịp cao điểm như tết, đàn heo trong chuồng thưa đi thấy rõ. Anh Tính kể, nuôi heo cỏ phải chờ, không thể vội. Heo lớn chậm, hơn nửa năm mới xuất chuồng, nhưng thịt chắc nên nhiều người tìm mua.

Khi hỏi về đầu ra đàn heo, thú vị nhất là nghe anh kể quy trình xuất chuồng. Những đoạn video ngắn quay cảnh đàn heo đen chắc nịch chạy trên đồi, cảnh anh tự tay chế biến thức ăn hữu cơ được đăng tải lên mạng xã hội facebook, zalo. Chất lượng heo ngon, tiếng lành đồn xa, thương lái từ Đồng Nai, Bình Dương không còn đợi chờ qua môi giới mà lần theo số điện thoại, tìm đến tận trại để đặt hàng. Heo giống giá 150.000 đồng/kg luôn trong tình trạng “cháy hàng” vì nhu cầu còn lớn mà nguồn cung từ 3 gia trại nhân giống tại xã vẫn chưa đủ đáp ứng. “Người ta đặt nhiều, mà mình không đủ heo giống bán”, anh Tính nói thêm.

Không chỉ riêng anh Tính, quanh xã, vài hộ khác cũng bắt đầu giữ lại heo nái, tự nhân giống. Ở thôn 3, khu rẫy của K’ Văn Vĩnh được rào kín bằng lưới B40, trải rộng theo sườn đồi. Đàn heo gần 150 con tản ra dưới tán cây, lúc kiếm ăn, lúc nằm nghỉ. Trong rẫy, chuồng được dựng gọn một góc, phần còn lại để trống cho heo chạy nhảy và lắp đặt cả camera theo dõi khi đi vắng. Con nào tốt giữ lại để sinh sản. Giờ không chỉ bán heo thịt mà còn bán giống cho bà con trong vùng và thương lái ngoài tỉnh”, anh Vĩnh nói.

Gia trại anh Vĩnh kết hợp chăn nuôi bán heo thịt và heo giống

Gia trại anh Vĩnh kết hợp chăn nuôi bán heo thịt và heo giống

Bảo tồn giống bản địa gắn với đời sống văn hóa

Từ những đàn heo thả rông, Đông Giang bắt đầu có những gia trại. Chuyện nuôi heo cỏ ở Đông Giang không chỉ là bài toán sinh kế mà còn là bảo tồn nguồn gen bản địa gắn liền văn hóa người K’ho. Bởi heo đen không chỉ là vật nuôi, với người K’ho, trong những lễ cúng, đó là lễ vật thiêng liêng dâng lên Yàng, gửi gắm ước mong no ấm.

Việc chuyển từ nuôi thả rông sang chăn nuôi có kiểm soát, tiêm phòng định kỳ nhưng vẫn giữ môi trường sống tự nhiên vừa bán chuồng trại là một bước đi vừa thay đổi tập quán canh tác vừa giữ bản sắc của người dân nơi đây. Nhiều hộ như gia đình anh K’Văn Vĩnh, anh K’Văn Tính, bà K’Thị Yến … đã phát triển đàn lên cả trăm con, chủ yếu cung ứng heo giống ra ngoài tỉnh. Họ là những hạt nhân đầu tiên viết câu chuyện về một sản phẩm đặc trưng, gắn liền với du lịch sinh thái và bền vững.

Chiều xuống, nắng tắt dần trên những triền đồi. Trong góc chuồng, con heo nái nằm yên, những con heo con áp sát vào bụng mẹ, rúc tìm sữa. Anh K’Văn Tính đứng nhìn, phủi nhẹ lớp rơm còn vương trên tay. Ngoài kia, con đường đất dẫn xuống đồi vẫn còn bụi bay theo những chuyến xe chở heo cỏ đi xa.

Ông Phùng Như Hồ - Chủ tịch UBND xã Đông Giang khẳng định, địa phương đang hướng tới mục tiêu 1.000 con heo cỏ vào năm 2030. Cán bộ nông nghiệp đến nhà vận động các hộ nuôi nhỏ lẻ còn lại cam kết chuyển từ nuôi thả rông sang nuôi có kiểm soát, bảo đảm vệ sinh môi trường. Xã sẽ tiếp tục bảo tồn, phát triển đàn heo đen, hướng tới sản phẩm đặc trưng.

Phóng sự: Thanh Duyên .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/giu-heo-co-tren-trien-doi-ong-giang-435492.html