Đưa trực thăng lên nóc sứ quán Mỹ
Năm 1993, bộ phim truyền hình Tạm biệt sông Ba (Farewell to Song Ba River), 20 tập do Hàn Quốc sản xuất, về cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại miền Nam Việt Nam, hầu hết các cảnh quay đều được thực hiện trên dải đất hình chữ S. Trong kịch bản có cảnh trực thăng đậu trên nóc tòa Đại sứ Mỹ ở Sài Gòn, chở người di tản vào những phút cuối của cuộc chiến. Sau khi thỏa thuận xong với phía Mỹ, đoàn làm phim quyết định thực hiện bằng được cảnh quay này, chứ không muốn vay mượn hình ảnh, hoặc sử dụng kỹ xảo, nhằm bảo đảm tính chân thực. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra khá nan giải, bởi sự việc khó tựa như leo lên trời vậy.
Với sự giúp đỡ của các đồng nghiệp Việt Nam, các nhà làm phim xứ Hàn tìm đến Nhà máy A42 - nơi chuyên trị sửa chữa máy bay trực thăng (Quân chủng Không quân) ở sân bay Biên Hòa, đặt vấn đề. Lãnh đạo Nhà máy cho biết, việc sử dụng trực thăng UH-1 vừa được phục hồi để bay thực hiện quay phim là không thể, vì chưa được phép của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam. Cuối cùng, phía đối tác năn nỉ, cần có chiếc trực thăng đặt trên nóc tòa nhà, không cần bay, nhưng cánh quay phải hoạt động để thực hiện cú bấm máy. Thế nhưng, việc đưa vỏ chiếc trực thăng nặng hàng tấn lên nóc tòa nhà không hề dễ dàng, nhưng xem ra đây là phương án chấp nhận được.
Lãnh đạo Nhà máy tiến cử Trung tá Trần Văn Ấn, kỹ sư máy bay - động cơ, đương nhiệm Phó Giám đốc Nhà máy, chủ trì thực hiện trọng trách này. Ông tin chắc là dựa vào trí thông minh, sự táo bạo và đôi tay khéo léo của những người thợ kỹ thuật hàng không, nhất định thành công. Cái quan trọng không phải là tiền bạc, mà làm sao thể hiện tinh thần Việt, bản lĩnh Việt!
Sự đời, cái khó thường ló cái khôn! Vốn là người táo bạo, lắm sáng kiến, ít khi chịu bó tay trước khó khăn, kỹ sư Ấn nghĩ ngay đến việc tận dụng trực thăng UH-1 có nhiều ở sân bay. Ông chọn một chiếc hình hài còn nguyên, cho thợ tháo dỡ động cơ, còn phần thân vỏ và cánh quay tháo xếp lên xe vận tải chở vào đường Lê Duẩn, quận 1, TPHCM. Những anh em giỏi tay nghề, tháo vát được huy động vào việc. Trước đó, một chiếc cẩu bảo dưỡng kỹ thuật chuyên dụng cũng được tháo dỡ mang đi. Đến vị trí tập kết, những vật dụng nhỏ thì vác bộ lên, còn những vật to cồng kềnh như thân, vỏ trực thăng, đến cánh quay của trực thăng... đều được đưa lên nóc tòa nhà Lãnh sự quán Mỹ an toàn bằng cẩu. Từng bộ phận hiệp đồng ăn ý, phối hợp chuẩn xác, sử dụng điện lưới công nghiệp đấu vào trục quay để khi bật điện thì cánh trực thăng quay tít như thật. Đúng 10 ngày lao động cật lực, công việc lắp ráp xong một chiếc UH-1 đậu trên nóc tòa nhà, an toàn. Đoàn làm phim kiểm tra, họ rất ưng ý và tiến hành bấm máy theo kế hoạch, bảo đảm tiến độ.

Thượng tá, kỹ sư Trần Văn Ấn
Mặc dù giá trị kinh tế của hợp đồng không cao, chỉ vài ngàn đô nhưng việc làm táo bạo của đội ngũ kỹ sư và thợ kỹ thuật hàng không Nhà máy A-42 đã minh chứng cho sức sáng tạo dồi dào, tạo sự tin cậy với đối tác nước ngoài. Thành công này mở ra nhiều hướng hợp tác làm ăn mới, tạo công ăn việc làm cho người lao động, khẳng định vị thế vững chắc của đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật của nhà máy. Tiếp đó, khi được cấp trên cho phép, phía Hàn Quốc tiếp tục thuê UH-1 bay phục vụ quay phim tại khu du lịch suối nước nóng Bình Châu (Bà Rịa - Vũng Tàu) ngon lành.
Ngược dòng thời gian về những năm trước đổi mới, tình hình kinh tế - xã hội của nước ta còn muôn vàn khó khăn. Nhưng do yêu cầu phát triển, nhu cầu sử dụng máy bay trực thăng trong lĩnh vực quốc phòng và kinh tế gia tăng nhanh chóng, nhất là từ khi Xí nghiệp liên doanh dầu khí Việt - Xô (Vietsovpetro) ra đời.
Nhà máy A-42 có một đội ngũ cán bộ, kỹ sư và nhân viên kỹ thuật hàng không được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn vững vàng, giàu kinh nghiệm chuyên sâu về dòng trực thăng. Trong số này có kỹ sư Trần Văn Ấn. Sinh ra trong một gia đình nông dân rất nghèo ở xã Kỳ Bắc, huyện Kỳ Anh (nay là xã Kỳ Xuân, tỉnh Hà Tĩnh), nhờ học giỏi, ông được cử sang Liên Xô, vào Trường đại học Hàng không Kiev (nay là Học viện Hàng không Ukraina), khóa 1968 - 1974, chuyên ngành Máy bay động cơ. Tốt nghiệp hạng ưu, bằng đỏ, về nước, ông công tác trong lĩnh vực kỹ thuật hàng không.

Trực thăng UH-1 được hồi phục, đưa vào thực hiện nhiệm vụ
Sau ngày non sông liền một dải, quân đội ta tiếp quản và khai thác hàng trăm máy bay chiến lợi phẩm, có khoảng 50 chiếc trực thăng UH-1. Nhưng dần dà, các máy bay này đều hết hạn sử dụng hoặc nếu còn thì không có khí tài thay thế nên đành xếp xó. Trước đó, từ rất sớm, đoàn kiểm tra Bộ Quốc phòng đến các sân bay phía Nam, tiến hành đánh giá thực trạng không quân của chế độ cũ để có phương án quản lý và khai thác, sử dụng. Là thành viên trong đoàn, kỹ sư Ấn được cử phụ trách bộ phận hồi phục những chiếc UH-1 bị hỏng. Ấy là cơ duyên đầu tiên.
Khi đưa số trực thăng UH-1 về xưởng A-42 (nay là Nhà máy A42, Biên Hòa), có mấy chiếc bị hỏng bàn thử bộ kiểm soát xăng (fuelcontrol) của động cơ. Hí hoáy mãi không được, hễ bật lên là công tắc tự động bảo vệ nhảy liền. Kỹ sư Ấn mày mò, cuối cùng phát hiện ra người ta đấu sai pha máy phát 3 chiều. Ông cho thợ tháo ra, quấn lại, khi đem thử tại phân xưởng cơ khí ngon lành; lắp lên trực thăng, chạy ro ro. Trước đó, chuyên gia kỹ thuật hàng không của nước ngoài đã đến kiểm tra, nhưng không tìm ra bệnh.
Được biết, trực thăng vũ trang UH-1 do hãng Bell của Mỹ chế tạo. Nó được sử dụng nhiều trong chiến tranh Việt Nam trước đây. Tài liệu kỹ thuật còn lại rất đầy đủ và được quản lý khoa học, nhất là trong kho la liệt các loại phụ tùng, đặc biệt của máy bay UH-1, đó là một lợi thế. Nung nấu ý nghĩ không được để khối tài sản lớn của quân đội bị hư hỏng, kỹ sư Ấn liền xây dựng đề tài hồi phục loại trực thăng này. Đề tài cấp nhà máy được trên chấp thuận. Sau khi hồi phục thành công chiếc UH-1 mang số hiệu 796, nhà máy báo cáo và cho mời phi công từng bay UH-1 của Trung đoàn 917 đến thử nghiệm. Phi công mê thích. Kỹ sư Ấn bèn cho khởi động, nhấc thử trực thăng và làm động tác treo tại chỗ, có tải trọng dưới 300kg, có camera ghi hình. Ông nghĩ bụng, cấp trên phải thấy được hình ảnh sống động thì mới có thể quyết cho làm. Nhưng khi báo cáo lên Cục kỹ thuật Quân chủng, thì Ấn nhận được gáo nước lạnh: Liều, cho nhấc máy bay lên trời khi chưa được phép của Bộ, rất có thể sẽ bị kỷ luật rất nặng. Nhưng thật may mắn, sau khi xem xét kỹ và đánh giá toàn diện các mặt, Tư lệnh Quân chủng đã chấp thuận.
Từ thành công ấy, luận chứng kinh tế - kỹ thuật được xây dựng và Công ty Liên doanh sửa chữa trực thăng Biên Hòa được Nhà nước và Bộ Quốc phòng cho phép thành lập. Sự kiện này đánh dấu bước tiến vượt bậc của quân đội ta nói chung và ngành kỹ thuật hàng không nói riêng, trên mặt trận làm kinh tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Từ thành viên Hội đồng quản trị, gần 10 năm (1995 - 2003), Thượng tá, kỹ sư Trần Văn Ấn giữ chức Tổng Giám đốc công ty. Về sau chuyển thành Công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật trực thăng (Helitechco). Vào tuổi U80, ông Ấn và gia đình vẫn ngụ tại đường Đinh Bộ Lĩnh, nay thuộc phường Gia Định, TPHCM.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/doi-song/dua-truc-thang-len-noc-su-quan-my_192076.html



![[Video] Đêm pháo hoa đầu tiên của thành phố Đồng Nai](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w400_r3x2/2026_04_30_423_55058267/4b4540ef9aa773f92ab6.jpg)







