Đôi giày dính bụi đen
Điện thoại của Murphy reo lên. 'Có một người gọi đến đây không chịu nói tên' viên trung sĩ trực nói. 'Nhưng anh ta muốn nói chuyện với người đứng đầu Đội điều tra án mạng. Tôi đã nối máy rồi đấy'.
Trong chốc lát tiếng ồn ào xa xa của một con phố đông đúc vang lên. Rồi một cánh cửa tự đóng lại và giọng người đàn ông khàn khàn cất lên: “Tôi không nhắc lại bất cứ điều gì, vì vậy hãy vểnh tai lên mà nghe! Tôi là người mà các anh gọi là kẻ tọc mạch. Tối qua tôi đã nghe lén một cặp đôi ở River Park. Họ đang lên kế hoạch giết người. Chỉ có cái tên được nhắc đến: Susan. Cô ấy cần bị ngã xuống khỏi tòa nhà cao tầng nào đó vào ban đêm. Dù trời tối nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy cả hai một chút. Người đàn ông gầy, trẻ và có mái tóc đen. Người phụ nữ đã ghim tóc xuống dưới một chiếc khăn, có chiều cao trung bình và giọng trầm. Đó là tất cả những gì tôi muốn trình báo”.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi
“Này!” - Murphy hét lên. Nhưng người đàn ông đã cúp máy.
Trong những giờ sau đó Murphy trải qua sự chờ đợi lo lắng và cảm giác không thể ngăn chặn được thảm họa. Còn tệ hơn sự tin chắc cay đắng. Các biện pháp phòng ngừa là vô ích. Có quá nhiều tòa nhà cao tầng trong thành phố hơn một triệu dân và không có cách nào để cảnh báo tất cả những người có tên là Susan. Phải đến nửa đêm sự căng thẳng mới được giải tỏa. Các chuyên gia về dấu vết của Đội điều tra án mạng đã chiếu sáng sân trong; tòa nhà 20 tầng sừng sững trên bầu trời tháng mười một xám xịt.
Murphy và người của anh ta đứng xung quanh xác chết của một người phụ nữ bị nát bét. Cô nằm sát vào tường nhà, chiếc túi xách bên cạnh. Trung sĩ Wax đã mở nó ra và kiểm tra giấy tờ.
“Susan Dewey, 32 tuổi”.
Murphy phập phồng cánh mũi. Đêm nay có cảnh báo sương lẫn khói. Thành phố bốc mùi hôi. Tuy thế Murphy vẫn cảm nhận được mùi nước hoa ngọt ngào mà người phụ nữ đã sử dụng một cách phung phí.
- Ai đã tìm thấy cô ấy?
- Người bảo vệ có tên là Sam Fisher. Anh ta đang đợi ở tiền sảnh.
- Có lẽ chúng ta phải tin vào việc tự tử - Murphy nói khi họ đi dọc hành lang ra phía trước.
Fisher là một gã hói đầu, có đôi mắt như mắt cá, khoảng 40 tuổi. Để che giấu hơi thở có mùi rượu, gã đã dùng một loại nước cạo râu đậm đặc.
Có mùi như mùi nước hoa của người phụ nữ bị chết, Murphy nghĩ.
Fisher sống ở tầng trệt - có cửa sổ hướng ra sân. Tiếng động của cú rơi người xuống đất đã khiến gã chú ý.
Gã lắc mình. “Cô Dewey ấy kết thúc như thế này - Chúa ơi! Có lẽ vì thất tình. Cô ấy là bạn gái của Donnelly. Anh ta là một nhạc công - một nghệ sĩ saxophone, tôi nghĩ vậy. Sống ở tầng 19. Mới đây anh ta có một bạn gái khác”.
*
Khi họ ra khỏi thang máy ở tầng 19, không khí lạnh thổi về phía họ. Cửa sổ hành lang hướng ra sân để mở.
Mọi thứ quá phù hợp, Murphy nghĩ. Nhưng nhất định phải có một sự bất hợp lý nào đó. Chắc chắn Donnelly là một anh chàng mập lùn chưa từng đến River Park. Nhưng Murphy thấy mình bị đánh lừa.
Người nhạc công - một người đàn ông ở độ tuổi cuối hai mươi, gầy gò, có những lọn tóc xoăn màu nâu sẫm - mở cửa ngay. “Cảnh sát đây!” - Murphy giơ thẻ cảnh sát của mình. “Chúng tôi cần nói chuyện với anh”.
Donnelly tỏ ra ngạc nhiên. Một cô gái tóc vàng trâng tráo đang ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách. Donnelly giới thiệu cô. “Eve Morgan, người quen của tôi”.
“Chúng tôi đang nói đến Susan Dewey”, Murphy nói, “Cô ấy nằm nát bét trong sân sau khi rơi ra khỏi cửa sổ hành lang ở tầng này”.
“Cái gì?” - Donnelly nhìn chằm chằm vào Murphy, nét giống chim săn mồi của khuôn mặt anh ta càng trở nên rõ ràng hơn bởi sự tái mét. “Susan á?”.
- Cô ấy đã ở đây phải không? Cô ấy đã cãi lộn rồi bỏ chạy trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh. Cô ấy...
- Không mà! - Donnelly trấn tĩnh lại - Cô ấy đã không đến chỗ tôi nhiều ngày rồi. Mối quan hệ của chúng tôi kết thúc.
- Chúng tôi có bằng chứng chắc chắn - Murphy nói - Vậy ra đây là vụ giết người và cả hai người đều là nghi phạm. Các người đã bị nghe lén khi lên kế hoạch giết người ở River Park.
- Có chuyện gì vậy? - Nét mặt của Donnelley đanh lại - Trời ạ, ai nói chúng tôi có liên quan đến việc giết người? Phải chăng là Allan Dewey?
- Allan Dewey là chồng của cô Susan à? - Murphy ngạc nhiên hỏi.
- Ghen tuông như một kẻ khó chịu - Donnelly nói - Anh ta hẳn muốn hạn chế sự tự do đi lại của Susan. Cô gái tội nghiệp! Cô ấy đã quan hệ với tôi vì cô ấy muốn cho anh ta thấy rằng cô ấy có ý muốn riêng và không phải là miếng đất. Chúa ơi, tôi tin kẻ côn đồ này có thể làm tất cả.
Lạ lùng nhỉ! Murphy nghĩ. Đột nhiên ta có cảm giác mình đã nắm được manh mối quyết định. Nhưng ta đã nhận ra Allan Dewey ư? Anh ta có đứng đằng sau chuyện này không? Là người gọi điện nặc danh? Là hung thủ khi dụ vợ đến đây, lẻn vào, rình cô ấy, đánh cô ấy bất tỉnh và...? Không, anh ta chắc chắn không đẩy cô ấy ra ngoài cửa sổ hành lang. Xác xuất bị bất ngờ là quá lớn. Nhưng ngôi nhà có mái bằng, và từ đó...
Murphy quay sang Wax. Dewey cần đến đây.
*
Dewey là một cai thầu xây dựng, một người khổng lồ khi đi may quần áo, người vẫn chưa bắt đầu thăng tiến trong tầng quản lý. Anh ta có vẻ lúng túng. Anh ta im lặng lắng nghe những gì Wax kể lại. Khuôn mặt có vẻ cúi gằm xuống. Murphy hơi đứng sang một bên và quan sát anh ta. Dewey không có bằng chứng ngoại phạm.
- Vâng - Cuối cùng anh ta nói khẽ - Tôi đã biết tay Donnelly này là người tình của Susan.
Sự căm ghét, Murphy nghĩ, đã làm tổn thương lòng tự trọng - Đó có thể là động cơ giết người của Dewey. Với việc giết người ,anh ta đã trả thù cả hai người, vì Donnelly bị nghi ngờ là thủ phạm. Việc Eve Morgan cũng bị liên đới chắc chắn không làm Dewey lo lắng.
Wax bước đến chỗ sếp của mình. “Lọ nước hoa trong túi xách vẫn còn nguyên sau cú rơi. Có lẽ là do chất lượng! Anh hãy ngửi thử xem! Chỉ cần một giọt thôi tôi đã có mùi thơm tuyệt vời”.
Murphy nhìn chằm chằm vào anh ta. “Trời ạ, tôi hiểu rồi!” Murphy ngoảnh lại. “Này, anh Fisher! Từ tầng 20 người ta lên mái nhà bằng lối nào?”.
Fisher bước loẹt quẹt tới gần. “Qua cầu thang ở cuối hành lang. Nhưng cửa bị khóa”.
- Ai có chìa khóa?
- Người quản lý có một cái, tôi có một cái.
- Chúng ta đi lên mái nào.
Trong khi Fisher đi lấy chìa khóa, Murphy giải thích: “Tôi cần một đèn pin cầm tay. Cậu sẽ thấy, sương lẫn khói giúp ích cho chúng ta. Ở khu vực này, trong thời tiết như thế này, các mái nhà được bao phủ bởi một lớp bụi đen mịn, vì vậy chúng ta cần phải tìm lượng bụi còn dính ở gót giày của hung thủ. Có lẽ y đã rình Susan trong thang máy. Cô ấy bị đánh bất tỉnh rồi bị đẩy xuống đất từ trên mái nhà”.
- Anh đang nghĩ đến ai?
- Tôi biết đó là ai.
Wax sửng sốt khi nghe đến cái tên này. Murphy lặng lẽ đưa ra chỉ dẫn.
Khi Fisher trở lại Murphy đi cùng gã lên tầng 20. Cửa dẫn lên mái bị phá tung. Làn sương mù ẩm ướt thoảng đưa ở ngoài trời.
Murphy bật đèn pin cầm tay. Sự phỏng đoán của anh đã được khẳng định. Một lớp bụi đen mịn bao phủ mái nhà. Người ta nhìn thấy những dấu vết bị mờ đi của một người riêng lẻ.
Họ trở lại tiền sảnh, nơi Wax đã đợi sẵn - trên tay anh ấy là một đôi giày thể thao bị mòn vẹt.
- Đế của chúng dính đầy bụi đen.
Fisher lùi lại. - Điều đó có nghĩa là gì? - Gã ấp úng.
- Anh đã không tính đến việc bị khám xét, phải không? - Murphy lạnh lùng nhìn gã - Một sự ngu ngốc đã tiết lộ anh. Sau khi lấy cớ dụ Susan Dewey đến đây và đánh cô ấy bất tỉnh trong thang máy, anh phải cõng cô ấy trên vai. Đồng thời mùi nước hoa nồng nặc của cô ấy đã truyền sang anh. Khi tôi nhận ra rằng nước cạo râu của anh và nước hoa của cô ấy đều có nguồn gốc từ cùng một lọ thì chúng tôi chỉ còn cần đến bằng chứng: đôi giày dính bụi đen. Tại sao anh lại giết cô ấy?
Fisher vẫn ngoan cố im lặng, nhưng Donnelly đã tìm ra lời giải thích: căm ghét vì tình yêu tuyệt vọng, chính xác hơn là lòng ham muốn dữ dội. Fisher đã cảnh báo Susan về Donnelly, chê bai anh ta như một kẻ lăng nhăng đểu giả. Sự vu khống này nhằm mục đích ngụ ý bản thân gã là tình nhân.
Khi Fisher quấy rầy, Susan đã cự tuyệt gã. Sau đó là một cuộc cãi lộn gay gắt giữa Donnelly và Fisher, điều mà Fisher hiển nhiên cảm thấy như là sự nhục nhã. Vì thế nảy sinh lòng căm thù bệnh hoạn. Gã quyết định xóa sổ cả hai. Susan bằng cách giết người, Donnelly bằng cách hướng sự nghi ngờ vào anh ta thông qua một cuộc gọi điện nặc danh tới cảnh sát.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/doi-giay-dinh-bui-den-i802246/










