Đi qua giấc mơ
Thời gian biểu của thằng Thành kín mít từ sáng cho tới tối. Nó đang ôn luyện để thi học sinh giỏi mà. Được vào đội tuyển của thành phố, cũng đáng tự hào lắm chứ! Nhưng khổ nỗi, mẹ nó đặt ra mục tiêu là: "Con phải đạt giải!", nên thời gian biểu của nó bây giờ là học, học, học và... học! Úi chao ơi! Học như ăn vã thế này, ớn quá! Nó cầu cứu bố, bố đàm phán với mẹ: "Em phải cho con có thì giờ nghỉ ngơi chứ!". Mẹ la toáng lên: "Anh có biết là bằng tuổi nó, em đã phải chăn lợn, tưới rau rồi không? Bây giờ nó được ăn ngon mặc đẹp, chỉ mỗi cái việc học thôi mà còn kêu khổ thì sau này làm được cái trò trống gì?". Và như để phạt hai bố con, mẹ thêm một chữ "học" nữa vào thời gian biểu lúc hai mươi hai giờ ba mươi phút đến hai mươi ba giờ mỗi ngày!

Minh họa: VŨ NHƯ PHONG
Ôi chao là buồn ngủ khi cứ phải học vào cái lúc gần nửa đêm như thế này! Sực nhớ đến cái chạc cây giấu ở trong túi quần, thằng Thành thò tay vào túi lôi ra ngắm nghía. Mê ly nhé! Cái chạc cây nhỏ đúng bằng ngón tay cái của thằng Thành, chia đều hai bên cân đối. Thằng Thành phải đổi bốn cái kẹo cao su cộng với một con siêu nhân cho thằng Trung mới có được cái chạc cây này đấy. Nó đã mân mê đến nhẵn thín! Cái chạc cây này mà làm súng cao su thì phải biết! Thằng Trung không biết đã hạ gục bao nhiêu cây xanh trong công viên mới có được cái chạc cây này đấy.
Đang mê mẩn thì có tiếng bước chân của mẹ. Thằng Thành bỏ vội cái chạc cây vào túi quần. Mẹ xuất hiện, một tay cầm cốc nước, một tay cầm cái đồng hồ để bàn. "Con này, nhà trường vừa có thông báo tới các phụ huynh là sắp tới sẽ có cuộc thi Olympic môi trường. Chủ đề của cuộc thi là Bạn biết gì về biến đổi khí hậu. Cuộc thi diễn ra sau ngày thi học sinh gỏi cấp thành phố đúng một tuần thôi. Con phải cố gắng lên mới được!". "Mẹ ơi! Mẹ tha cho con"- Thằng Thành khẩn khoản thật sự. "Không được- Mẹ vẫn giữ nguyên thái độ- Con phải tham gia cuộc thi. Mẹ đã quyết định rồi!". "Con biết gì về biến đổi khí hậu chứ ?"- Thành phụng phịu. "Thì con phải học"- Mẹ kết luận. Đặt cốc nước và chiếc đồng hồ trên bàn, mẹ dặn: "Con học đến đúng mười một giờ khuya đấy nhé. Con việc tham gia kỳ thi Olympic chúng ta sẽ bàn bạc sau!".
Mẹ đi ra khỏi phòng, chỉ còn lại thằng Thành với con họa mi nhảy lạch xa lạch xạch trong lồng. Không biết nó sốt ruột cho thằng Thành hay sốt ruột cho chính nó. Thằng Thành ngồi học một hồi mới ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Vẫn còn năm phút nữa thì kim giờ mới chỉ đúng số mười một. A, phải rồi, hôm nay Ban Mai- lớp trưởng- dúi vào tay nó một cuốn sách để nó "giải lao" khi buồn ngủ. Ban Mai còn bảo "Sách in theo công nghệ mới đấy! Tuyệt lắm cậu ạ!". Thôi, còn năm phút nữa hết giờ, tự thưởng cho mình một lúc vậy. Nó lôi trong ngăn bàn ra quyển sách có cái tựa đề lạnh gáy: "Bí mật đầm lầy ma thuật". Chà! Đọc sách ma vào lúc nửa đêm thế này thì thật là thót tim đây!. Nó giở trang đầu tiên. Hắc! Cái gì thế này! Ọe! Sao mà hôi khủng khiếp! Suýt nữa thì thằng Thành bật ngửa ra vì mùi hôi thối tanh ngòm bốc ra từ cuốn sách. Nhưng nó đã kịp đọc được dòng chữ in trên cuốn sách "Sách in theo công nghệ đặc biệt, cho người đọc những cảm nhận trực tiếp!". Ối chao ơi! Đây rõ ràng là mùi của đầm lầy! Giở trang tiếp theo xem nào. Thằng Thành lật giở trang kế tiếp, lập tức mùi hôi thối biến mất. Trang kế tiếp có dòng chữ "Bản đồ cửa ngõ ma thuật âm dương". Vì là cái bản đồ nên trang sách tự nhiên to ra, rộng ra hệt như cái bản đồ thế giới treo trên tường trong phòng học của thằng Thành.
"Tránh ra nào! Nhanh chân lên nào!". Có ai đó đẩy mạnh vào lưng thằng Thành. Có tiếng nói oang oang mà thằng Thành chẳng nhận ra ai cả. Tất cả như một dòng chảy kỳ dị đang cùng nhau bước qua một cái cổng lớn. Cánh cổng được kết bởi mây ngũ sắc mở ra như một chân trời. Cha! Một người gác cổng ăn mặc như một tiểu thần tiên kìa! Chưa kịp định thần, nó đã đến gần trước mặt tiểu thần tiên. Một đám gì nhùng nhằng như một búi lụa khổng lồ màu xanh lơ đang ở ngay trước mặt nó. Tiểu thần tiên cầm cuốn sổ hình vỏ sò với một cây bút lông công. Cái đám bùng nhùng trước mặt thằng Thành lên tiếng: "Sông!" rồi ung dung đi qua cửa. Sông à? Đến lượt mình, thằng Thành bối rối: "Người!". Tiểu thần tiên mỉm cười. Thằng Thành rón rén bước qua vừa kịp nhác đọc thấy dòng chữ to tổ chảng nằm trên cánh cổng: "Kiếp trả vay".
Qua cổng, thằng Thành lọt thỏm vào một cánh đồng mây trắng. Khá là thú vị, trên mây mà. Chỉ khiếp một nỗi khắp nơi lũ lượt những hình thù kỳ dị như những bóng ma. Một cái thân cây tróc lóc đến trước mặt thằng Thành nói cụt ngủn: "Trả nhựa cho tớ" rồi nó lột phắt đôi dép cao su dưới chân thằng Thành. Chưa kịp hiểu đầu của tai nheo ra sao, cái cây lở lói đã bỏ đi. Rồi một con cừu cụt đuôi và trần truồng chạy đến, lẹ làng cởi cái áo lông cừu trên người nó. Thằng Thành há hốc mồm. Con cừu cũng tròn xoe đôi mắt, nó nói: "Lạ lắm hả?. Ai bị mất gì thì đòi lại nấy thôi, kiếp trả vay mà!". Bây giờ trên người thằng Thành chỉ còn độc mỗi cái quần bò, nó ngồi bệt xuống mây trắng, thở dốc. Bỗng một cái cây to lừng lững nhưng cụt ngọn lừ đừ tiến về phía nó, những con mắt cây hấp háy giận dữ, đám rễ khuều khào đầy đe dọa. "Này, nhìn tớ đây này - cái cây cụt đầu cất giọng ồm ồm- Còn ra cái thể thống gì nữa! Cũng chỉ tại các cậu mê súng cao su thôi!". Thằng Thành cứng họng, lắp ba lắp bắp mà chả được tiếng nào. "Này, bây giờ tớ lấy hai chân cậu, từ phần thân đổ xuống ấy, cũng giống như cái chạc cây của tớ mà năm xưa các cậu đã cắt mang về làm súng cao su ấy mà....". "Khô- ô ô ng!". Thằng Thành hét toáng lên mà chẳng hề nghe thấy tiếng mình hét. Nhưng cứ nghĩ đến việc thân thể sắp bị cắt làm đôi, nó buộc phải hét lên "Không! Cậu lấy hai chân rồi thì tớ làm quái gì được với mỗi phần đầu chứ!. Mà không phải tớ! Thằng Trung mới là chuyên gia săn chạc cây trong công viên!". "Thôi được...- cái cây thở dài- tớ sẽ tạm nhốt cậu lại để đi tìm thằng Trung vậy!". Nó nói rồi nhanh chóng kiếm ở đâu về một cái lồng y hệt lồng chim nhưng dĩ nhiên là to hơn. Đám rễ cây nhẹ nhàng lùa thằng Thành vào trong lồng, cài then lại rồi cái cây bỏ đi.
Ngồi trong lồng nhìn ra bên ngoài, thằng Thành lạnh gáy. Những hình thù kỳ dị xuất hiện mỗi lúc một nhiều trên mây trắng. Chúng cãi lộn, chụp giật, tranh giành lẫn nhau. Lạ là những thứ thường ngày vô cùng hiền dịu như cái cây xanh, dòng sông, con suối... bây giờ lại trở nên vô cùng hiểm ác. Một con dê với đám da bị lột sạch tiến đến gần cái lồng, thằng Thành vội cởi ngay cái thắt lưng bằng da dê ném trả cho nó. Cha mẹ ơi! Nó trông thấy mấy con bò mộng hung ác. Nhưng chẳng có con nào tiến về phía cái lồng. Hình như cái quần bò nó mặc không phải làm từ da bò mà làm từ bông vải. Mà từ nãy đến giờ, may là chưa thấy cây bông vải nào!. Thằng Thành đang sợ bị lột nốt cái quần bò thì một đám mây kỳ dị hình trái núi lở loét xuất hiện, nó nhanh chóng thảy thằng Thành ra khỏi lồng để lấy lại cái lồng sắt. Rồi không ngần ngại nó giật luôn sợi dây chuyền vàng trên cổ thằng Thành. "Ông... ông là ai?". Thằng Thành cố gắng can đảm hỏi. "Tài nguyên khoáng sản- Đám mây hình trái núi lở loét cấm cẳn trả lời- Không thấy ta đang kiệt quệ sao?", nó nói thêm rồi giận dữ bỏ đi. Thằng Thành bỗng thấy cay mắt, ghê gớm, rồi nó ho sặc sụa, nước bọt bắn tung tóe cả ra. Thì ra gần chỗ nó ngồi, hai đám mây bông chơi trò đốt lửa bằng lá khô, khói bay mù mịt. "Bảy mươi lăm phần trăm cơ thể con người cấu tạo từ nước"- Thằng Thành bất chợt nghĩ, nếu giờ này có một dòng sông hay con suối nào đó đến đòi nó trả lại nước, vắt kiệt cơ thể nó như vắt một cái khăn thì làm thế nào nhỉ?. Nó sợ thật sự, ngồi phệt xuống mây trắng, nó sắp vãi tè đến nơi...
"Hôm qua con ngủ trên bàn học à?"- Mẹ kinh ngạc hỏi. Tay mẹ cầm một nắm hương cháy nghi ngúi, hôm nay là ngày rằm mà!. Thằng Thành dụi mắt, nó nhìn thấy quyển sách trên bàn đã được gập vào, nó dúi vội quyển sách xuống ngăn tủ. "Đâu ạ- Thằng Thành lúng búng...- Con vừa mới dậy, nhưng còn buồn ngủ quá nên...". Nó nói rồi lao vội vào toa lét vì nó biết mình sắp tè ra quần. Ở ngoài mẹ nói với vào "Mẹ vừa có thêm thông tin về kỳ thi Olympic môi trường, nếu đạt giải, con sẽ được thưởng một kỳ học miễn phí về môi trường đấy, do vậy con phải tham gia. Và mẹ quyết định thế này, từ mười một giờ đến mười một giờ ba mươi phút mỗi tối, con sẽ tìm hiểu thêm những vấn đề về môi trường!". Mẹ nói như ra lệnh rồi cầm nắm hương đi lên lầu. Thằng Thành vục mặt vào chậu nước, thầm nghĩ: "Mình chết hẳn rồi! Học tối mắt tối mũi thế này, không biết mình sẽ biến thành một thứ gì. Mà chủ đề của cuộc thi là gì ấy nhỉ?. Bạn biết gì về biến đổi khí hậu?. Không chừng giấc mơ kì dị hôm qua lại hữu ích đây!". Nó soi mình trong gương, sờ nắn mọi chỗ để đảm bảo là thân thể nó còn nguyên vẹn, cả chiếc áo ghilê lông cừu, cái thắt lưng da dê và cái dây chuyền vàng bé tí teo trên cổ. "Nhưng còn cái chạc cây trong túi, hôm nay phải trả lại thằng Trung mới được, thấy ghê quá!". Nhưng nó trả lại thằng Trung chứ thằng Trung cũng chả trả lại cái cây được nữa.
"Hay là mình học nhiều quá đầu óc bị mê mụ mất rồi"- Thằng Thành thoáng có ý nghĩ như vậy, nhưng rồi nó tự trấn an "Chỉ là một giấc mơ thôi mà!". Nó ngán ngẩm sắp xếp sách vở, ngán ngẩm dúi cuốn "Bí ẩn đầm lầy ma thuật" vào thật sâu trong tủ sách vì lịch học kín mít thế này không chắc đã có thời gian mà đọc vả lại để mẹ nhìn thấy thì nguy. Thể nào rồi mẹ cũng dọn dẹp chỗ bàn học. Nó quyết định lấy tờ giấy trắng ra nắn nót viết lời nhắn để lại cho mẹ: "Mẹ ơi, con không phải là thần đồng!". Chợt nhìn thấy con họa mi nhảy lạch xa lạch xạch trong lồng, không ngần ngại nó xách cái lồng chim ra cửa sổ, mở then cài. Mất một lúc ngạc nhiên ngó vào mặt cậu chủ, con chim họa mi bay bụt ra khoảng trời sáng nắng ban mai.
Vẫy tay chào tạm biệt họa mi yêu quý, thằng Thành ôm cặp sách vừa đi xuống phòng ăn vừa nhẩm lại trong đầu đáp số mấy bài toán hôm qua vừa giải để đảm bảo là mình không bị... thần kinh! Phải chi có con đường đi tới "Kiếp trả vay" thực nhỉ, nó sẽ dẫn tất cả mọi người đi tới đó để mọi người biết rằng mình đã đòi hỏi quá đáng như thế nào...
Nguồn Lạng Sơn: https://baolangson.vn/di-qua-giac-mo-5092834.html











