Beta

Chạm mốc Avương

Mới đây, tôi may mắn được tháp tùng đoàn đại biểu của xã Avương, những 'cây đại thụ' của làng bản, những 'ngọn đuốc' của chi bộ, Mặt trận - đoàn thể thực hiện chuyến hành trình thiêng liêng lên mốc giới 678.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 678. Ảnh BRIU QUÂN

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 678. Ảnh BRIU QUÂN

Chuyến đi này là hành trình của ký ức, của niềm tự hào và lời thề giữ đất của những người con Cơ Tu vùng biên giới Avương.

Bản giao hưởng giữa quá khứ và hiện tại

Xã Avương, vùng đất được mệnh danh là “cái nôi” của truyền thống cách mạng, giờ đây mang một diện mạo mới sau khi sáp nhập từ hai xã Avương và Bhalêê cũ. Từ ngày có xã mới, lần đầu tiên một hoạt động quy mô và ý nghĩa được tổ chức: Đưa già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn và trưởng ban công tác Mặt trận của toàn bộ 16 thôn lên thăm cột mốc biên cương.

Dẫn đầu đoàn là ông Zơrâm Bê, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Avương. “Sau sáp nhập, địa bàn rộng hơn, trách nhiệm nặng hơn. Chúng tôi muốn những người đứng đầu 16 thôn phải một lần được chạm tay vào cột mốc, để hiểu về chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Zơrâm Bê chia sẻ.

Chiếc xe máy nhấp nhô, lượn đèo leo dốc, để lại sau lưng những hàng cây cổ thụ ven đường phủ lối mờ sương. Đường Hồ Chí Minh uốn lượn như dải lụa vắt ngang lưng chừng trời. Ít ai biết rằng, xã Avương sở hữu tới 28,3km chiều dài con đường huyền thoại này.

Khi xe không thể tiến thêm được nữa, đoàn chúng tôi bắt đầu đi bộ. Trải qua chặng đường chừng cây số, thật ngạc nhiên, trước mắt tôi hiện ra những đoạn đường Trường Sơn đá cổ. Những tảng đá được xếp ngay ngắn, phẳng phiu, dù trải qua bao mùa mưa rừng vẫn còn nguyên vẹn. Hai bên đường, những cây cổ thụ tỏa bóng, xen lẫn những cây sim rừng đang nở bông tím tỏa mùi hương dịu nhẹ.

Già làng Pơloong Críp (thôn Adzốc) nhìn xuống bàn chân, rưng rưng: Đường này do thanh niên xung phong, công binh mình mở đấy. Ngày xưa, thanh niên Avương hăng hái lắm, mở đường Trường Sơn, mở đường Thắng Lợi xuống tận Túy Loan, đi Đại Hưng, qua cả An Điềm. Chỉ có sức người và ý chí thôi mà dời non lấp biển được.

Tôi bước đi trên những phiến đá ấy, lòng chợt thắt lại khi tưởng tượng về những chàng trai, cô gái Cơ Tu, thanh niên xung phong đôi mươi ngày ấy. Trong tiếng bom gầm đạn rú, họ đã dùng bàn tay trần đục đá, kê đường cho xe ra tiền tuyến. Những tán cây lá rừng tỏa bóng rậm rạp hôm nay có lẽ đã từng thấm mồ hôi và cả máu của thế hệ đi trước.

Càng đi sâu vào rừng, không khí càng loãng và lạnh hơn, nhưng hơi ấm từ những câu chuyện kể về chiến công lẫy lừng của cha ông khiến lòng người rạo rực. Mỗi gốc cây, hòn đá nơi đây đều như đang kể lại bản hùng ca về lòng yêu nước hào hùng.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 678. Ảnh: BRIU QUÂN

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm bên cột mốc 678. Ảnh: BRIU QUÂN

Phút giây thiêng liêng nơi phên dậu Tổ quốc

Sau nhiều giờ luồn rừng, vượt dốc, cột mốc 678 hiện ra sừng sững giữa đỉnh núi cao, giữa mây ngàn và gió biên thùy. Giây phút ấy, cả đoàn bỗng im phăng phắc.

Nghi lễ chào cờ được cử hành ngay tại cột mốc. Trong không gian tĩnh mịch của đại ngàn, tiếng hát Quốc ca vang lên hùng tráng. Chị Bhling Thị Núi, một nữ giáo viên năng nổ của xã, đứng nghiêm trang, đôi mắt nhòe đi vì xúc động. Ông Avô Ôn, Trưởng thôn Đang, tay run run chạm vào dòng chữ “Việt Nam” trên áo đỏ có ngôi sao vàng. “Cả đời tôi sống ở rừng, nhưng đây là lần đầu tôi được đứng ở nơi cao nhất, nơi phân định bờ cõi thế này. Xúc động lắm, tự hào lắm!”, ông Avô Ôn nghẹn ngào chia sẻ.

Tiếng hát của đoàn người hòa vào tiếng gió rừng, tạo nên một âm hưởng thiêng liêng lạ thường. Tại đây, ranh giới giữa cá nhân và quốc gia dường như xóa nhòa. Mỗi người dân Avương đứng đây chính là một “cột mốc sống”, khẳng định chủ quyền bất khả xâm phạm của Tổ quốc.

Sau phần nghi lễ, không khí trở nên rộn ràng hơn khi chân dung Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc được trao tặng trực tiếp cho Đồn Biên phòng Anông và các già làng, người có uy tín, bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác Mặt trận. Để lưu giữ kỷ niệm từ “phên dậu” của đất nước, mọi người cùng nhau chụp ảnh bên cột mốc. Có người cẩn thận hái một nhánh lan rừng, người lại chọn một cành sim đỏ ven đường về làm kỷ niệm. Những món quà của núi rừng biên cương ấy sẽ được mang về làng, được đặt ở vị trí trang trọng nhất trong nhà như một sự nhắc nhở về chuyến đi ý nghĩa.

Lời hứa từ đỉnh mốc 678

Đứng từ đỉnh mốc giới nhìn về phía xã nhà, Avương hiện lên xanh thẳm, bình yên. Tôi nhìn thấy nụ cười hân hoan trên gương mặt những vị già làng, những bí thư chi bộ. Chuyến đi này không chỉ là tham quan, nó là một sự “tiếp lửa”.

Khi xuống núi, bước chân ai nấy dường như nhẹ nhàng hơn dù chặng đường dài mệt mỏi. Ông Zơrâm Bê khẳng định: Việc đưa cán bộ cơ sở và người có uy tín lên mốc giới là cách giáo dục chính trị trực quan nhất. Từ đây, họ sẽ là những tuyên truyền viên tích cực nhất, vận động bà con cùng bộ đội biên phòng bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng, đồng thời quyết tâm xây dựng kinh tế để Avương không chỉ anh hùng trong chiến đấu mà còn mạnh giàu trong thời bình.

Tạm biệt cột mốc 678, tạm biệt những cánh rừng già bao dung, đoàn chúng tôi trở về với bản làng. Trong lòng mỗi người đều ăm ắp những cảm xúc tự hào và một niềm tin sắt đá. Những người con ở 16 thôn của xã Avương hôm nay nguyện hứa với lòng mình, hứa với cha ông và với cột mốc thiêng liêng sẽ tiếp tục nối tiếp truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương ngày càng vững mạnh.

Hoàng hôn buông xuống trên những đỉnh núi xa mờ, nhưng trong ánh mắt của chị Núi, ông Ôn và ông Críp, tôi thấy một rạng đông đang bừng sáng. Đó là rạng đông của ý chí, của chủ quyền và của một tương lai rạng rỡ cho vùng đất anh hùng Avương.

Hẹn gặp lại mốc 678, nơi trái tim Tổ quốc luôn đập nhịp đập của sự bình yên…

BRIU QUÂN

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/cham-moc-avuong-3336774.html